Sự khốn cùng của khiêm tốn

Thoạt nhìn, tôi thấy rất nhiều người Việt quanh mình, chắc chắn là có cả chính tôi nữa, rất hăng kiêu.

Hăng kiêu là sao? Là nhìn chuyện gì cũng thấy “hết sức quan trọng”, “cực kì căng thẳng”. Là thấy xung quanh đang “điên”. Là thấy mình hễ hé môi là phải thật lớn tiếng. Là thấy muốn bỏ bê bằng hết mọi chuyện.

Rõ ràng là những người ấy và mình đã bị kích hoạt cực hăng. Tại sao như thế nhỉ?

Có lẽ cũng thật là đơn giản.

Đời sống cộng đồng, không biết tự bao giờ, đã chấp nhận hiển nhiên sự phi lý. Sự phi lý này được tóm tắt thành hai dạng thức. Tâm linh số má, và giải pháp cười trừ.

Khi người Việt quen giải thích gần như mọi chuyện bằng số má, nghĩa là sự phi lý đã ngự trị gần như hoàn toàn tinh thần, lấy sự không thể giải thích được làm minh triết. Chấp nhận sự phi lý trong hệ tiên đề của mình, tư duy không còn một sứ mệnh nào nữa. Gì cũng do số.

Đối mặt với thực tế hiện sinh ngổn ngang tính phi lý ấy, tinh thần chỉ còn biết giải tỏa mình bằng phép cười trừ. Cười trừ rốt cục là tâm linh tích cực khả dĩ còn lại cho trạng thái phi lý của tinh thần. Gì cũng cười trừ.

Sở hữu trong mình cả thiên tư số má, lẫn tâm linh cười trừ, mỗi người đều đã ngự ở trên đỉnh của tư duy và tâm linh, ngang bằng với mọi thần linh, và ở trên mọi thánh nhân.
Và khi ấy, khiêm tốn trở thành điều bất khả, dẫu lòng thành của ai vẫn khát mong có được nó.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]