Suy nghĩ về giả định của Tonnesson

Trong thực tế, Trung Quốc chưa bao giờ công bố tọa độ chính xác và nói rõ ý định của đường chữ U là gì mà chỉ nói chung chung họ có đầy đủ bằng chứng lịch sử về chủ quyền vùng biển bên trong chữ U. Tất nhiên Trung Quốc có chủ ý của họ khi cố tình mập mờ như vậy để mọi người tự hiểu. Sự mập mờ này đã dẫn tới tranh luận giữa một số nhà nghiên cứu những năm gần đây.

Giả định của Tonnesson về đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc

Tại một hội thảo về Biển Đông tại Hà Nội tháng 11/2011, nhà nghiên cứu Stein Tonnesson cho rằng đường chữ U chỉ có thể hiểu theo nghĩa Trung Quốc muốn tuyên bố tất cả các đảo và bãi đá trong vùng biển bên trong chữ U này thuộc về Trung Quốc, còn cách hiểu của đa số mọi người rằng Trung Quốc khẳng định chủ quyền với toàn bộ vùng biển giới hạn bởi đường chữ U là sai.

Giả định trên của Tonnesson được nhiều học giả đồng tình, bao gồm cả các học giả “nghiêm túc” người Trung Quốc như GS Zhiguo Gao. Đơn giản vì theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), ranh giới trên biển không phụ thuộc vào các quyền lịch sử mà Trung Quốc vẫn rêu rao.

Với giả định này, Tonnesson đã thẳng thừng bác bỏ khả năng Trung Quốc có chủ quyền trên toàn bộ vùng biển bên trong chữ U, và đây là quan điểm có lợi cho Việt Nam. Trong bài viết cho hội thảo tại Hà Nội năm 2011, Tonnesson khẳng định vị trí tàu Bình Minh bị phía Trung Quốc cắt cáp nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam cũng là hệ quả của giả định nói trên. Tương tự như vậy, vị trí giàn khoan HD-981 hoàn toàn nằm trong EEZ của Việt Nam bất kể đảo Tri Tôn thuộc về ai nếu đảo này không có thềm lục địa và EEZ (nhiều khả năng như vậy).

Tonnesson cho rằng trong khi Trung Quốc chưa chính thức công bố đòi hỏi chủ quyền toàn bộ Biển Đông (gồm cả đảo và biển bên trong chữ U) mà Việt Nam và các nước khác vội vã kết luận như vậy thì sẽ có lợi cho Trung Quốc vì lái dư luận quốc tế theo hướng ngầm hiểu toàn bộ Biển Đông đang bị tranh chấp. Thay vì tập trung vào việc giải quyết chủ quyền đảo Hoàng Sa-Trường Sa và các khu vực EEZ bị chồng lấn, các học giả Việt Nam bị cuốn vào cuộc tranh luận về đường chữ U mà chắc chắn sẽ không đi đến đâu.

Có nên vội vàng phản bác giả định của Tonnesson?

Một số người như GS Phạm Quang Tuấn cho rằng lập luận của Tonnesson “chạy tội” cho Trung Quốc, với dẫn chứng là quan điểm của một học giả Trung Quốc (GS Su Hao) cũng trong hội thảo về Biển Đông tại Hà Nội tháng 11/2011 cho thấy cách hiểu của Trung Quốc vẫn là nước này đòi hỏi chủ quyền cho toàn bộ Biển Đông chứ không phải chỉ có các đảo. Tuy nhiên, chúng ta cần thấy rằng khi phân tích các tranh chấp và giải pháp cho Biển Đông-Hoàng Sa-Trường Sa, các học giả buộc phải giả định cơ sở pháp lý của đường chữ U thì mới đánh giá được Trung Quốc và các nước khác đúng hay sai, và việc đưa ra những giả định không có nghĩa họ ủng hộ hay phản đối tuyên bố của Trung Quốc về đường chữ U.

Một lập luận khác mà GS Phạm Quang Tuấn đưa ra là Việt Nam và các nước trong khu vực không thể bỏ qua vấn đề đường chữ U vì như vậy là ngầm chấp nhận nó, nhưng lập luận này cũng không có cơ sở. Một khi Trung Quốc chưa công bố rõ ràng đường chữ U là gì (tuyên bố chủ quyền kèm theo các tọa độ chính xác) thì nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý trong các phiên tòa quốc tế. Cơ sở pháp lý cũng không thể được tuyên bố từ các bài nghiên cứu và phát biểu của các học giả Trung Quốc như GS Su Hao, vì mặc dù những người như Su Hao là “loa phát thanh” của chính phủ Trung Quốc, nhưng đó vẫn chỉ là những quan điểm cá nhân, một dạng tuyên truyền phi chính thức không có giá trị pháp lý.

Cho đến thời điểm này (7/2014), Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về chủ quyền với vùng biển trong đường chữ U. Bức thư gửi Liên Hiệp Quốc ngày 8/6/2014 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chỉ khẳng định giàn khoan HD-981 nằm ngoài vùng EEZ của Việt Nam còn các bài báo của các đại sứ Trung Quốc ở một số nước cũng chỉ tuyên bố địa điểm này nằm trong vùng lãnh hải tiếp giáp (continguous zone) của đảo Tri Tôn. Trung Quốc không hề dựa vào đường chữ U để phản đối Việt Nam. Vậy nên ngay từ năm 2012, Tonnesson đã khuyên một việc Việt Nam cần làm là yêu cầu các tòa quốc tế- Tòa án công lý quốc tế (ICJ)/ Tòa trọng tài thường trực (PCA) – xác định các đảo ở Hoàng Sa-Trường Sa có được thềm lục địa và EEZ hay không, giống như khuyến cáo gần đây của TS Tạ Văn Tài.

Vì sao Trung Quốc cố tình mập mờ về đường chữ U?

Theo Tonnesson, có thể có mấy cách giải thích sau: (a) Trung Quốc biết tuyên bố chủ quyền bên trong toàn bộ đường chữ U là quá vô lý nhưng vì đã lỡ tuyên truyền ở trong nước nên không thể rút lại đường chữ U và đành phải để nó mập mờ; (b) các cơ quan quản lý và lãnh đạo Trung Quốc chưa thống nhất được phương án tuyên bố chủ quyền chính thức; (c) các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc không hiểu rõ luật quốc tế và bỏ qua lời khuyên của giới học giả; (d) vấn đề Biển Đông dính dáng đến Đài Loan và Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề Đài Loan trước; (e) dọa các nước láng giềng về ý đồ bành trướng toàn bộ Biển Đông để các nước phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán khác; (f) chờ thời đến khi Trung Quốc đủ mạnh sẽ thực sự chiếm toàn bộ Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế.

Từ những vụ việc như sự kiện tàu Bình Minh bị cắt cáp năm 2011, rồi qui định đánh bắt cá của chính quyền đảo Hải Nam năm 2013 và các cuộc bắt bớ, đâm tàu cá Việt Nam, gần đây nhất là vụ giàn khoan HD-981 cho thấy phương án (f) có vẻ có lý.

Theo nhận định của Tonnesson, Trung Quốc có động cơ và có lợi để giữ gìn hòa bình/ổn định lâu dài trong khu vực theo tinh thần Tôn Tử. Nhưng những sự kiện gần đây cho thấy quan điểm này của ông là quá lạc quan. Trung Quốc rất có thể có âm mưu lâu dài độc chiếm Biển Đông và có khả năng sẽ sử dụng sức mạnh quân sự khi có thể.  Việc Trung Quốc tiếp tục lấn tới trong thời gian qua cho thấy họ đang theo chiến thuật “tằm ăn rỗi” bất chấp luật pháp quốc tế chứ không phải vì sĩ diện.

Hiện nay có ba nhóm học giả quốc tế chính nghiên cứu về Biển Đông-Hoàng Sa-Trường Sa: nhóm các chuyên gia về khoa học chính trị và quan hệ quốc tế (như Greg Austin, John Collins, Ang Cheng Guan, Jeanette Greenfield, Sam Bateman, Ralf Emmers) trong đó bao gồm cả các nhà Việt Nam học (Carl Thayer, Jonathan London); nhóm các chuyên gia luật quốc tế (Robert Beckman, Monique Chemillier-Gendreau, Christopher Joyner, Erik Franckx, Choon Ho Park); và nhóm các nhà sử học (David Marr, Marwyn Samuels, Philippe Devillers, Stein Tonnesson). Còn nhóm thứ tư là các chuyên gia quân sự nhưng họ ít khi xuất đầu lộ diện.

Nhóm đầu tiên có số lượng học giả đông nhất và nhiều bài viết nhất, nhưng họ phải thường xuyên trích dẫn và dựa vào công trình của các học giả thuộc hai nhóm sau (luật và sử) là những người tiếp xúc và phân tích trực tiếp các bằng chứng cơ bản (luật, án luật, tư liệu lịch sử, phỏng vấn nhân chứng, v.v).

Trong số các nhà sử học, Stein Tonnesson – giáo sư nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (International Peace Research Institute), Oslo – là một cái tên được trích dẫn khá nhiều trong các bài nghiên cứu về Biển Đông-Hoàng Sa-Trường Sa gần đây. Ông là tác giả của hai quyển sách về lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 1944-1946, là những công trình nghiên cứu công phu hàng chục năm (từ khi ông làm luận án thạc sĩ năm 1981), và hàng loạt bài viết về tranh chấp Biển Đông-Hoàng Sa-Trường Sa. Dù Tonnesson còn viết về Thái Lan và một số đề tài khác, có thể nói học giả này là một nhà sử học và Việt Nam học.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]