Năm 2019, chưa đầy hai tháng sau khi gạo ST25 giành giải thưởng gạo ngon nhất thế giới, giám đốc một công ty gạo thơm lớn của Thái Lan đã lặn lội sang Sóc Trăng hỏi kỹ sư Hồ Quang Cua: "Nhờ đâu mà các ông thắng chúng tôi?".
Câu trả lời, thật bất ngờ, chính là nhờ công nghệ hạt nhân. Bình thường, giống lúa mùa cảm quang ở miền Bắc rất khó lai tạo với lúa miền Nam. Nhưng từ năm 2003, nhờ mối quan hệ hợp tác với Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nhóm nghiên cứu tại Sóc Trăng đã tiếp nhận các vật liệu lúa được chiếu xạ đột biến.
Công nghệ này đã phá vỡ rào cản sinh học, giúp lai tạo thành công giống lúa thơm bán ôn đới (như Tám xoan Hải Hậu) với lúa miền Nam để cho ra đời ST25. Giống lúa mới mang hương vị khác biệt, ngắn ngày, không cảm quang và có thể trồng quanh năm ở mọi vùng miền.
Câu chuyện trên được kỹ sư Hồ Quang Cua kể lại trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) vào ngày 7/7 vừa qua tại Hà Nội, như một ví dụ gần gũi và sống động cho những đóng góp thầm lặng của Viện trong suốt nửa thế kỷ qua.
Từng bước làm chủ công nghệ
Được thành lập vào ngày 26/04/1976 (với tiền thân là Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt), VINATOM khi ấy là tâm huyết của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Viện mang trên mình sứ mệnh nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và chuẩn bị nền tảng nhân lực, công nghệ cho đất nước.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng (người tóc bạc đứng giữa, hàng trước) và ông Tám Cảnh, Chủ tịch UBND Tỉnh Lâm Đồng (đứng bên phải Thủ tướng), thăm cán bộ Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Bên trái Thủ tướng là ông Phạm Duy Hiển, bên phải ông Tám Cảnh là ông Phạm Khắc Chi. Ảnh: GS. Ngô Quang Huy/NRI
"Hai nhà lãnh đạo quốc gia đã đích thân cùng nhau bàn bạc, tổ chức cho con đường phát triển của ngành hạt nhân Việt Nam. Sau năm 1975, tôi quan sát thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi ngành hạt nhân gần như một đơn vị chiến đấu. Ông rất quan tâm, đôn đốc thường xuyên. Nếu không có sự quan tâm ấy, công việc xây dựng lại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn", GS Phạm Duy Hiển hồi tưởng về những người đã "đỡ đầu" cho Viện từ những ngày đầu tiên.
Bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong lịch sử ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam là việc khôi phục, nâng cấp và đưa lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào vận hành năm 1984 - từ vỏ TRIGA Mark II do Mỹ để lại. "Hành trình 50 năm qua của ngành năng lượng nguyên tử và hạt nhân Việt Nam được hình thành và phát triển dựa trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt", như lời của TS. Trần Chí Thành (Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam).
Lúc sinh thời, đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần tới lò phản ứng Đà Lạt. Ảnh: Viện Nghiên cứu hạt nhân
Cuối năm 2011, nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã được thay thế hoàn toàn từ uranium có độ giàu cao sang uranium có độ giàu thấp, khẳng định cam kết sử dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình của Việt Nam.
Trong hơn bốn thập kỷ qua, lò phản ứng "vỏ Mỹ, ruột Nga" này đã vận hành an toàn trên 70.000 giờ, phục vụ nghiên cứu khoa học, thực hiện phân tích kích hoạt neutron, đào tạo nhân lực, sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ, phục vụ chẩn đoán điều trị bệnh.
Từ nền tảng đó, Viện đã xây dựng và phát triển hệ thống các đơn vị nghiên cứu chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực như vật lý hạt nhân, công nghệ lò phản ứng, kỹ thuật hạt nhân, công nghệ lò phản ứng... Qua quá trình hình thành và phát triển, thay đổi tên và mô hình tổ chức, hiện nay viện có 12 đơn vị trực thuộc, ba đơn vị quản lý và chín đơn vị nghiên cứu triển khai đào tạo có trụ sở tại Hà Nội, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với trên 750 cán bộ viên chức người lao động.
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện vào ngày 7/7 vừa qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân vinh danh các nhà khoa học đóng góp cho sự phát triển của VINATOM. Từ trái sang phải: Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, GS Trần Hữu Phát, GS Phạm Duy Hiển, GS Đào Tiến Khoa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, TS Lê Văn Hồng, PGS Nguyễn Nhị Điền. Ảnh: VGP/Gia Huy
Trong lĩnh vực nông nghiệp, các kết quả nghiên cứu chọn tạo giống bằng kỹ thuật hạt nhân và bức xạ đã góp phần tạo ra nhiều giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, nhờ công nghệ chiếu xạ đạt chuẩn quốc tế của Viện, các loại quả tươi như vải, xoài, nhãn đã vượt qua hàng rào kiểm dịch khắt khe để tiến vào thị trường Úc và Mỹ.
Trong công nghiệp, dây chuyền chiếu xạ công nghiệp VINAGA1 được nghiên cứu và chế tạo để khử trùng vật phẩm y tế và thanh trùng thực phẩm, hiện đang vận hành hiệu quả với công suất lớn tại Việt Nam.
Ngoài ra, nhờ kỹ thuật đánh dấu đồng vị phóng xạ, các chuyên gia có thể theo dõi sự dịch chuyển của pha nước, pha dầu trong lòng đất, xác định khả năng liên thông giữa các giếng khai thác và giếng bơm ép, hỗ trợ nâng cao hiệu suất thu hồi dầu. Kỹ thuật này đã được áp dụng tại nhiều mỏ dầu lớn như Bạch Hổ, Rạng đông, Sư Tử Đen.
Với kỹ thuật soi tháp bằng tia Gamma, các chuyên gia có thể đánh giá cấu trúc bên trong tháp chưng cất khi hệ thống đang vận hành, phát hiện các sai hỏng mà không cần dừng nhà máy. Công nghệ này đã được ứng dụng tại nhà máy hóa chất Long Thành, nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn, nhà máy lọc dầu Dung Quất, góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Theo ThS Bùi Quang Trí (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp), điều quan trọng là thông qua những ứng dụng ấy, đội ngũ cán bộ khoa học của trung tâm đã được nâng lên, trung tâm đã từng bước hình thành năng lực vừa nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn. "Nhờ đó mà chúng ta làm chủ được công nghệ, nội địa hóa được công nghệ và giảm việc phải thuê dịch vụ của nước ngoài", ông chia sẻ.
Dây chuyền sản xuất dược chất phóng xạ I-131 ở lò phản ứng Đà Lạt. Ảnh: Trường Hà
Năm năm trước, trong đại dịch COVID, khi nguồn cung quốc tế bị gián đoạn, Viện đã tăng công suất lò phản ứng để liên tiếp tạo ra những mẻ dược chất phóng xạ cho các cơ sở y học hạt nhân trên cả nước. "Lò đã vận hành khoảng 4.300 giờ trong năm 2020, gấp gần ba lần trung bình nhiều năm trước đây là 1.500 giờ", TS. Phan Sơn Hải, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) trao đổi với Tia Sáng vào đầu năm 2021.
Và có lẽ ít ai biết rằng, hầu hết nguồn cung cấp dược chất phóng xạ cho các máy PET/CT ở miền Bắc hiện nay đều đến từ Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thuộc VINATOM. Trong một cuộc phỏng vấn với Tia Sáng, ThS Nguyễn Quang Anh - Trưởng phòng Hóa Phóng xạ, phụ trách dây chuyền sản xuất thuốc FDG tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, cho biết hiện nay Trung tâm là đơn vị duy nhất tại miền Bắc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO cung cấp dược chất phóng xạ 18F-FDG và vận hành hai ca sản xuất mỗi ngày vào sáng và trưa để đảm bảo nhu cầu của các bệnh viện
Nhân viên của Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội lấy lọ dược chất phóng xạ. Dược chất phóng xạ F18-FDG sau khi sản xuất được đặt vào trong các container chì để bảo đảm an toàn phóng xạ cho các nhân viên y tế. Ảnh: Mỹ Hạnh
Tất cả những thành quả ấy đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của chính phủ Việt Nam khi quyết định thành lập Viện, bởi ngay trong những ngày gian khó nhất, đất nước vẫn lựa chọn đầu tư cho khoa học và công nghệ, lựa chọn đầu tư cho tri thức, lựa chọn chuẩn bị cho tương lai.
"Trong suốt nửa thế kỷ qua, biết bao thế hệ cán bộ của Viện đã lặng lẽ làm việc trong các phòng thí nghiệm, bên lò phản ứng, trong các cơ sở chiếu xạ, trên những công trình công nghiệp, tại các bệnh viện, trên đồng ruộng, trong các phòng phân tích và quan trắc môi trường. Có những công trình không xuất hiện trên trang nhất của các báo. Có những đóng góp không được nhiều người biết đến. Nhưng tất cả đã âm thầm tạo nên một nền tảng khoa học mà ngày hôm nay đất nước đang cần hơn bao giờ hết. Đó là giá trị lớn nhất của 50 năm qua", TS. Trần Chí Thành chia sẻ.
Tương lai điện hạt nhân
Trong chặng đường sắp tới, VINATOM không chỉ mong muốn là một viện nghiên cứu mạnh, mà còn trở thành một tổ chức khoa học và công nghệ hạt nhân chiến lược của quốc gia. "Đó là một tổ chức đủ năng lực nghiên cứu, đủ năng lực làm chủ công nghệ, đủ năng lực chuyển giao công nghệ, đủ năng lực đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học hạt nhân, đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đủ năng lực đồng hành cùng đất nước trong việc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại", TS. Trần Chí Thành phát biểu.
Điều này đặc biệt quan trọng khi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị những điều kiện quan trọng để tái khởi động chương trình điện hạt nhân. Hiện nay, Chính phủ đang tập trung chuẩn bị nguồn lực nhằm triển khai Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai.
TS. Trần Chí Thành chia sẻ, đối với ngành năng lượng nguyên tử, đây là cơ hội lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. "Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có đủ năng lực khoa học công nghệ và có đủ nguồn nhân lực để biến chủ trương thành hành động. Đó chính là trách nhiệm của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam".
Do đó, Viện mong muốn đóng góp vào việc làm chủ công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ SMR), bởi điện hạt nhân sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn sắp tới.
"Có thể nói, năng lực triển khai thành công chương trình điện hạt nhân là một năng lực hết sức đặc biệt của bất kỳ quốc gia nào sở hữu nó", ông kết luận.
Viện cũng mong muốn làm chủ các ứng dụng công nghệ hạt nhân trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường; làm chủ công nghệ chế biến sâu đất hiếm, nhanh chóng tạo ra các sản phẩm chiến lược quan trọng; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư.
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM), sáng 7/7. Ảnh: Lưu Quý
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết thời gian tới Viện cần tập trung tối đa nguồn lực để triển khai Dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân. Đây là dự án có quy mô lớn, có yêu cầu rất cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Dự án cần được xây dựng, vận hành bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.
Trong tương lai, để Trung tâm này được vận hành hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đề xuất Viện nên chuẩn bị ngay từ bây giờ để có đội ngũ nhân sự kế cận cho ngành.
"Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Viện, mà còn là trách nhiệm của Bộ KH&CN. Tôi mong muốn chúng ta sớm tổ chức một tọa đàm chuyên sâu. Tọa đàm đó nên tập trung vào hai nội dung. Thứ nhất là các công nghệ chiến lược trong lĩnh vực này. Thứ hai là chương trình đào tạo nguồn nhân lực".
Theo Bộ trưởng, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ gói gọn trong bậc đại học, mà còn là đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên gia, bồi dưỡng nhân lực vận hành và đào tạo thực hành.
Khép lại trang đầu tiên, VINATOM đang bước vào nửa thế kỷ kế tiếp với những bài toán mới. Điểm tựa lớn nhất của họ, như chia sẻ của Viện, có lẽ là sự tích lũy về mặt kiến thức, con người, và công nghệ suốt hàng chục năm qua.